Lịch sử Lụa tơ sen

Một thợ dệt ở hồ Inle đang kéo tơ sen.

Dệt tơ sen có nguồn gốc từ hồ Inle nằm tại bang Shan và được phát minh bởi một người phụ nữ Intha tên Sa Oo sống ở làng Kyaingkhan vào đầu những năm 1900.[5][4] Bà dệt một chiếc áo cà-sa bằng tơ sen, được gọi là kya thingan (ကြာသင်္ကန်း), để tặng cho vị sư trụ trì của một ngôi chùa địa phương, và tặng một chiếc áo cà-sa tương tự cho một bức tượng đệ tử Thích-ca Mâu-ni tại chùa Phaung Daw U.[4] Việc dệt áo cà-sa là một truyền thống lâu đời ở Myanmar; trong lễ hội Tazaungdaing, cuộc thi dệt áo cà-sa được tổ chức ở nhiều ngôi chùa lớn.

Một thợ dệt Myanmar dùng khung dệt thủ công để dệt lụa tơ sen.

Phong tục này cuối cùng cũng biến mất sau cái chết của bà Sa Oo, nhưng sau đó được hồi sinh bởi con cháu của bà, Tun Yee và Ohn Kyi, họ thành lập một tập đoàn để hiện đại hóa và hệ thống hóa phong tục dệt lụa tơ sen.[4]

Năm 2017, Bà Phan Thị Thuận, một thợ dệt ở Hà Nội, đem phong tục dệt lụa tơ sen đến Việt Nam.[2]

Liên quan